HUỲNH LIÊN


Y Nguyên Mùa Xuân



Vẫn y nguyên ta với người
Mùa xuân vẫn sáng nụ cười cỏ hoa
Vẫn y nguyên người với ta
Long đong hạt bụi vẫn là mùa xuân
(Thơ: Mặc Phương Tử)



Ân tình xin trả lại người
Trăm năm nước mắt cuộc chơi trốn tìm
(Thơ: Dzạ Lữ Kiều)



Niêm hoa vi tiếu là khi
Mùa xuân chạm phải xuân thì vỡ ra
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên