HUỲNH LIÊN


Đợi Người



Hẻm xưa phai nhạt dấu giày
Đợi người cuộc mộng sầu cay ngọn vàng
(Thơ: Võ Thạnh Văn)


Trơ Vơ



Đá nghìn năm trăm trở
Ta một đời quạnh hiu
Rừng trơ vơ nỗi nhớ
Trơ thân gầy khẳng khiu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)




 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên