HUỲNH LIÊN
Lối Xưa Ai Đợi
Gạn lòng luyến nhớ cỏ cây
Lối xưa ai đợi rạc gầy mắt sâu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)
Đợi Người
Hẻm xưa phai nhạt dấu giầy
Đợi người cuộc mộng sầu cay ngọn vàng
(Thơ: Võ Thạnh Văn)
Trơ Vơ Nỗi Nhớ
Đá nghìn năm trăn trở
Ta một đời quạnh hiu
Rừng trơ vơ nỗi nhớ
Trơ thân gầy khẳng khiu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)
Lối Xưa Ai Đợi
Gạn lòng luyến nhớ cỏ cây
Lối xưa ai đợi rạc gầy mắt sâu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)
Đợi Người
Hẻm xưa phai nhạt dấu giầy
Đợi người cuộc mộng sầu cay ngọn vàng
(Thơ: Võ Thạnh Văn)
Trơ Vơ Nỗi Nhớ
Đá nghìn năm trăn trở
Ta một đời quạnh hiu
Rừng trơ vơ nỗi nhớ
Trơ thân gầy khẳng khiu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)