HUỲNH LIÊN

Nghe

 

 
Nghe chiều rải hương cúc vàng lên tóc
Đá sỏi trơ...nghe mộng thực gọi buồn
Nghe vụn vỡ gót chân đời khó nhọc
Giữa lưng chiều nghe tiếng giọt mưa tuôn....
(Thơ: Ca Dao)


Lối Nhớ



Kìa ai đang ngồi hong tóc
Đánh rơi sợi rối lạc loài
Để ai vấn vương dáng ngọc
Mỏi mòn lối nhớ khôn nguôi
(Thơ: Ca Dao)


 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên