LÊ ĐĂNG PHƯỚC


Ơn Em

Ơn em thơ dại từ trời,
theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
ơn em dáng mộng mưa vời,
theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
ơn em ngực ngải môi trầm,
cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
ơn em tình như mù lòa,
như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
tạ ơn em… tạ ơn em…
(Thơ: Du Tử Lê)



Hoài Niệm



Hãy để ta mang đôi điều hoài niệm,
Một thoáng ân tình vướng nợ đa đoan...





 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước