LÊ ĐĂNG PHƯỚC
Soi Bóng
Đi trong cõi mộng ta đừng mộng,
Đứng giữa đất trời chẳng ngóng trông.
Ngồi đây soi bóng mình qua lại,
Đêm ngủ mơ màng thấy tánh không.
Khóc
Ô!Người giàu cũng khóc
Dân nghèo khóc từ lâu
Em khóc mối tình đầu...
(Thơ Song Nguyên)
Như lá
Âm thầm như chiếc lá rơi,
Mai ta ra khỏi cuộc đời an nhiên
(Thơ:Mai Quang)
Soi Bóng
Đi trong cõi mộng ta đừng mộng,
Đứng giữa đất trời chẳng ngóng trông.
Ngồi đây soi bóng mình qua lại,
Đêm ngủ mơ màng thấy tánh không.
Khóc
Ô!Người giàu cũng khóc
Dân nghèo khóc từ lâu
Em khóc mối tình đầu...
(Thơ Song Nguyên)
Như lá
Âm thầm như chiếc lá rơi,
Mai ta ra khỏi cuộc đời an nhiên
(Thơ:Mai Quang)
Đêm
Đêm Thuý Kiều sang nhà Kim Trọng,
Nguyễn Du tắt bớt trăng vặn thấp ngọn đèn.
Anh đến với em đêm thần tiên ấy,
Trăng với đèn chuếnh choáng hơi men...
(Thơ: Lê trí Viễn )
Nguyễn Du tắt bớt trăng vặn thấp ngọn đèn.
Anh đến với em đêm thần tiên ấy,
Trăng với đèn chuếnh choáng hơi men...
(Thơ: Lê trí Viễn )