TÔN TRIỀU
Một Dòng sương Bay
Quê nhà sợi nắng oằn cong
Phố trời u uẩn một dòng sương bay
(Thơ: Châu Phan)
Tóc Người Xưa
Chiều mênh mông tìm đâu bờ lau cũ
Dấu chân chìm trong vệt tím hoàng hôn
Mong vệt nắng vàng tươi trên vai áo
Để ta nhìn đắm đuối tóc người xưa
(Thơ: Nguyễn An Bình)
Biếng Cười
Từ em thôi những vấn vương
Ta về xây lại nẻo đường mồ côi
Từ em dáng ngọc mi ngời
Nghe ta từ đó vòng môi biếng cười
(Thơ: Châu Phan)
Một Dòng sương Bay
Quê nhà sợi nắng oằn cong
Phố trời u uẩn một dòng sương bay
(Thơ: Châu Phan)
Tóc Người Xưa
Chiều mênh mông tìm đâu bờ lau cũ
Dấu chân chìm trong vệt tím hoàng hôn
Mong vệt nắng vàng tươi trên vai áo
Để ta nhìn đắm đuối tóc người xưa
(Thơ: Nguyễn An Bình)
Biếng Cười
Từ em thôi những vấn vương
Ta về xây lại nẻo đường mồ côi
Từ em dáng ngọc mi ngời
Nghe ta từ đó vòng môi biếng cười
(Thơ: Châu Phan)