TÂM THÀNH
THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG
Oan ức đau lòng thật khó vơi
Vì nghe lời trẻ mới vào đời
Ngọn đèn dầu ác hình cha hiện
Dòng nước sông buồn xác mẹ trôi
Đố kỵ nhiều khi không phải lẽ
Ghen hờn lắm lúc chỉ mù thôi
Chàng Trương nhẹ dạ suy tư cạn
Thị Thiết trầm mình bỏ bé côi.
Tâm Thành